Một cuộc trò chuyện thú vị !

Một cuộc trò chuyện thú vị !

Trưa nay, trong giờ nghỉ trưa, tôi có cuộc trò chuyện với người bạn học cũ thời Đại học, cô ấy đã có lời nhận xét về Giới Luật của Phật giáo, rằng “Phép tắc của Phật giáo quá khó”. Khi tôi cho rằng môi trường tổ chức của tập thể tu hành phải khó mới nghiêm, tương tự như trong bộ máy tổ chức Quân đội cũng nghiêm khắc. Nhưng cô ấy tiếp tục cho ý kiến rằng, các quy định trong tổ chức quân đội cũng không khó bằng trong tôn giáo “Vì trong tôn giáo khó cả trong cách suy nghĩ và cách tu hành” –  đó là câu nói làm tôi nhớ mãi và cảm thấy rất thú vị!

Tôi và cô ấy tiếp tục trò chuyện xoay quanh chủ đề này một cách cởi mở, tôi lắng nghe cô ấy nói và cô ấy cũng rất chăm chú hiểu với những điều tôi chia sẻ về Giới luật Phật giáo.

Tuy không phải là một Phật tử, nhưng cô ấy luôn dành sự quý mến đối với Đạo Phật và người tu hành, cô ấy cho biết bản thân vẫn đi chùa khi có thời gian rảnh và cũng đã trải nghiệm tham dự khóa tu một vài tự viện ở một số nơi.

Nói về nhận xét ở góc độ cá nhân, cô ấy cho rằng phép tắc Phật giáo khó hành và danh xưng chức sắc chức việc quá nhiều khiến người bên ngoài khi đến chùa khó phân biệt và không biết xưng hô sao cho phải phép. Một điều nữa là hiện tượng trục lợi tâm linh và vi phạm giới luật của một số tu sĩ làm ảnh hưởng chung đến uy tín của Phật giáo, khiến cho cái nhìn tiêu cực về tăng ni chùa chiền ngày nay, trở nên đến mức thấy người tu hành là người cũng bình thường như người phàm tục; vấn đề kinh tế chùa chiền để trang trải phí sinh hoạt cũng là điều cô ấy thắc mắc,…

Song, cô ấy cũng bày tỏ sự tôn trọng dành cho những vị tu hành nghiêm mật giới luật, cô ấy cho rằng nhờ thực hành nghiêm luật của Phật chế, mà hình thức và tư dung của người tu hành có khác biệt với người bên ngoài. Đạo lý nhân quả và nghiệp báo của đạo Phật là điều cô ấy tâm đắc nhất trong cuộc đời. Theo ý kiến của cô ấy, thời đại này, đạo Phật cần đi vào đời sống thường ngày bằng niềm tin vào đức Phật và sống thiện lành, một nếp sống tỉnh thức tự nhiên bằng chánh niệm và từ bi, mà không quan trọng hóa quy chế nghiêm khắc, có vậy mới gần gũi với quần chúng hơn.

Tôi cho rằng ý kiến của cô ấy cũng đúng trên phương diện chăm sóc đời sống tinh thần. Tuy nhiên, cần hiểu rõ sự khác biệt giữa đời sống trong tôn giáo và ngoài xã hội. Tất cả đều phải có nội quy riêng để vừa đảm bảo sự tiếp nối truyền thống riêng biệt, vừa phát huy được giá trị, lợi ích của tôn giáo đối với văn hóa và cộng đồng xã hội. Nếu luật bất thành văn trong quân đội: “Lấy tập thể để rèn cá nhân” thì trong đạo Phật cũng như vậy. Giới luật nhà Phật là “nền mống” kiên cố để tiếp nối xây dựng “lâu đài” Phật pháp được nguy nga và vững chắc. Sở dĩ, đạo Phật được trường tồn qua hàng thế kỷ là nhờ vào cao hạnh của các bậc tiên hiền, cổ đức, xương minh Phật pháp bằng hạnh lành trên đường giải thoát.

Giáo pháp của đức Phật chủ yếu giúp con người rèn luyện tâm. Một thời khóa biểu hàng ngày của tu sĩ Phật giáo có sự đa dạng tùy thuộc vào tông phái, thiền viện và quy định của mỗi nơi, nhưng thường bao gồm các hoạt động như công phu sáng và chiều (thiền, niệm Phật, tụng kinh), thời gian học tập giáo lý, lao động công ích và nghỉ ngơi. Cho nên, với tư cách công dân của đất nước, việc tuân thủ quy tắc của tôn giáo không chỉ thực hiện tốt vai trò của một tu sĩ Phật giáo mà còn là đóng góp cho lợi ích chung của xã hội thông qua lối sống nghiêm túc, đạo đức và những việc làm có ý nghĩa.

Tôi cũng thông tin với cô ấy rằng, hiện nay đời sống chốn tu hành có phần điều chỉnh tùy thuộc vào sức khỏe, điều kiện và mục tiêu tu tập cá nhân mặc dù vẫn tôn trọng những quy định chung. Trong sinh hoạt hằng ngày, nếu người bên ngoài không quen sẽ thấy nếp sống ở chùa quá yên lặng, có phần khô khan, nhưng đó là cách để phục hồi năng lượng, người hiểu sâu về Phật pháp sẽ không ưng việc bàn luận sôi nổi, mà họ chỉ cần tham vấn các bậc cao tăng và học tập kinh điển để tiếp thu kiến thức và hành trì trong chánh niệm, vì vậy họ sẽ không để thời giờ trôi qua bị lãng phí vô ích.

Ngoài ra, tuy đời sống trong tự viện đơn giản, không đặt nặng yếu tố kinh tế nhưng người tu hành vẫn tham gia lao động để rèn luyện sự khiêm nhường và đóng góp vào công việc chung. Nói chung, đời sống tu hành bên cạnh các hoạt động “hoằng pháp lợi tha” không thể thiếu được, thì việc dành thời gian cho thiền định và niệm Phật là một phần cốt lõi của tu tập, giúp thanh lọc tâm trí.

Kết thúc cuộc trò chuyện giữa tôi và cô ấy khi đến giờ phải vào làm việc và chúng tôi hẹn sẽ tiếp tục trò chuyện cởi mở nhiều hơn nữa !

Diệp Thiên