Vị trà trong tâm

Vị trà trong tâm

Có lẽ những người không thích trà sẽ bỏ qua bài viết này, nhưng tôi cũng từng là một người như vậy. Cho đến khi tôi bắt đầu thử dùng trà, nếu tò mò hương vị trà ra sao thì không phải là lý do tôi dùng trà. Tôi dùng trà khi tôi cần thức nhiều để tập trung cho công việc thay vì uống cà phê.

Ban đầu, trà và cà phê là hai loại thức uống mà tôi không thể uống vì bị kích thích hệ tiêu hóa, làm tôi phải nhanh chóng vào nhà vệ sinh để giải quyết chỉ khoảng 15 – 20 phút sau khi uống. Nhưng có một lần nọ, vì mệt mỏi và khó chịu trong đầu, tôi đã dùng một tách trà xanh, bất ngờ cảm thấy hưng phấn tỉnh táo hơn, từ đó tôi bắt đầu làm quen với trà. Chắc có lẽ tôi đã dùng phải loại trà phù hợp rồi, nên bắt đầu đâm ra thích trà!

Ban đầu, tôi pha trà nhạt, vừa nhâm nhi tách trà, ăn kèm bánh ngọt vừa soạn thảo văn bản trên máy tính. Những ngày đầu, tôi bị mất ngủ vì trà, nên tôi không thể uống trà mỗi ngày được. Thời gian đầu, tôi dùng trà trong tuần khoảng ba lần thôi. Và phải mất gần một năm tôi mới quen dùng trà, từ đó cái hương vị đắng chát hậu ngọt, thấm đâu vào đầu lưỡi, trở thành thói quen mỗi ngày phải dùng trà một lần của tôi.

Nhớ thời sinh viên, thỉnh thoảng tôi đến gặp các vị giáo thọ, được các ôn mời uống trà mà tôi không thể uống quá một chén trà. Cảm giác đắng chát khiến đầu lưỡi rất khó chịu. Hồi đó, tôi thường hỏi trong đầu trà là cái gì mà người ta đam mê đến thế, lại thêm cung cách pha trà rườm rà với bộ dụng cụ đa dạng nữa, và có hàng trăm loại trà đến thưởng thức mà dân không thích trà thì không tài nào phân biệt nỗi. Hồi nhỏ, tôi chỉ uống được trà đá, mà trà đá pha từ loại trà già gì đó thì tôi cũng không quan tâm đến, khát quá thì uống vậy thôi.

Giờ thì tôi hiểu ra, khi biết uống trà cũng sẽ có lúc thành người “nghiện” trà, bởi trà cũng có sự quyến rũ đặc biệt. Vì trà có thể là bạn, có thể là thơ văn, uống vào lời ra, trong trà cũng có tri âm. Ban đầu có thể vị đắng chát hay cái tẩm ướp hương hoa gì đi nữa thì trà vẫn có chút vương vấn đến người uống, một sự quyến rũ của vị trà.

Người ta nói hương vị trà được tạo nên từ sự kết hợp của giống trà, thổ nhưỡng, phương pháp chế biến (mức độ oxy hóa, nhiệt độ rang) và kỹ thuật pha. Hậu vị ngọt được xem là tiêu chuẩn của trà ngon. Người sành trà sẽ biết uống trà khi nào và làm gì khi dùng trà. Khi nhấp ngụm nhỏ để cảm nhận vị chát dịu chuyển sang ngọt hậu, đó là thể hiện sự thư giãn và tri kỷ.

Nghệ thuật trà không chỉ là việc uống, mà là một cách thưởng thức cuộc sống tao nhã, tìm kiếm sự bình yên trong tâm hồn, quan trọng hơn là thưởng thức hương vị trà với một tâm hồn tĩnh lặng.

Diệp Thiên